Với tôi, th́ang ba luôn là một tháng đặc biệt, đặc biệt không phải vì th́ang này có ngày Quốc Tế Phụ Nữ.
Th́ang ba đặc biệt vì ngày tôi đính hôn và đăng kí kết hôn đều rơi vào tháng này. Bảy năm trước đây vào những ngày này chôǹg tôi đang ở VN để chuẩn bị cho ngày đính hôn. Trước lễ đính hôn, tôi nói với anh rằng có hai điều khiến tôi sợ trong cuộc sống hôn nhân là xúc phạm và gian dối. Tôi nói với anh sau này sống chung, nếu anh không còn tình cảm với tôi nữa, hay anh yêu ai đó ngoài tôi, cứ nói thẳng tôi sẽ để anh đi, đừng lừa dối. Ngược lại, tôi cũng sẽ làm điều đó với anh. Khi sống chung chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn, nhưng khi có gì không hai lòng, cả hai ngồi lại với nhau, tìm cách giải quyết, tuyệt đối không được chửi rủa xúc phạm nhau. Tôi cần sự tôn trọng và thành thật trong mọi chuyện, kể cả vấn đề tài chính.
Ngược lại tôi cũng sẽ tôn trọng và thành thật với anh. Sáu năm về chung nhà tôi chưa một lần làm việc gì mà tôi không nói cho anh biết. Ngay cả việc tôi đi chơi với bạn, đi đâu, bạn tôi là ai, hay biếu xén chút tiền nong quà cáp cho gia đình ở VN, cho dù đó có là tiền do tôi làm ra, tôi vẫn cho anh biết tôi biếu cha mẹ tôi một khoản như vậy. Làm gì tôi cũng nói với anh không phải vì tôi sợ anh, mà với tôi điều đó thể hiện sự tôn trọng. Tôi vốn thích sự rõ ràng trung thực chứ không phải dối ian giấu diếm. Tôi đã học được bài học rất đắt giá về sự trung thực trong hôn nhân từ những người đi trước. Tôi hiểu, phụ nữ muốn được chồng tin yêu thương tôn trọng thì điều đầu tiên phải thành thật, đặc biệt là về tiền nong.
Ngược lại, anh cũng đối xử với tôi một cách tôn trọng. Muốn mua gì anh cũng đều cho tôi biết. Tặng quà cho gia đình, cha mẹ anh anh cũng bàn với tôi. Anh đi chơi với ai, ở đâu, trong bao lâu anh đều cho tôi biết. Sáu năm, anh đi chơi khuya về đúng một lần vì lúc đó ba của bạn thân anh mất. Đám tang xong cả đám bạn thân thưở thanh mai trúc mã kéo nhau về nhà bạn tụ tập cho bạn đỡ buồn.
Sáu năm rồi, cả hai chúng tôi chưa một lần to tiếng với nhau. Tôi và anh vốn là những người không thích nhiều lời, cả hai đều ăn nói điềm đạm từ tốn. Ngần ấy năm sống chung tôi chưa thấy anh cáu giận dù chỉ một lần, cho dù có là những ngày làm việc căng thẳng về nhà với cái bụng đ̣ói meo vì cả ngày họp với hành không có thời gian ăn trọn bữa trưa. Cũng bao nhiêu năm, tôi chưa khi nào giận anh qua được 3 tiếng đồng hồ. Anh sợ nhất là bị vợ giận. Phương châm sống của anh là “happy wife, happy life”. Cũng bấy nhiêu năm, tôi bị anh “chửi” đúng một lần vì tội giỡn quá nhây, anh “chửi” tôi bằng tiếng Việt là “Đồ Điên” vì anh quá “mệt” với mấy trò nhây của tôi.
Mặc dù được chồng tin yêu nhưng tôi không lạm dụng điều đó. Tôi vốn là người hiểu chuyện, biết điều và biế người biết ta nên tôi không lạm quyền. Với tôi, trong hôn nhân không có ai cầm quyền ai. Tôi muốn một cuộc hôn nhân mà ở đó cả hai đều tìm thấy mình được yêu thương tôn trọng. Quy tắc “win-win” luôn đúng trong mọi trường hợp, cả trong hôn nhân, theo quan điểm của riêng tôi.
Về chung nhà với anh sáu năm, tôi mới hiểu được đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “gia đình”. Những gì anh mang đến cho tôi trong cuộc hôn nhân này là sự bình yên, đến giờ phút này. Không ai hoàn hảo cả, anh cũng vậy, cũng có khiếm khuyết, nhưng đó là cái khuyết chấp nhận được. Tôi chẳng mong ước gì cao sang, chỉ mong cuộc đời tôi từ này về sau cứ mãi êm đềm như sáu năm vừa qua.
Tạ ơn Ơn Trên đã mang anh đến trong cuộc đời tôi!