explicitClick to confirm you are 18+

GIANG HỒ TRÀ BẮC (Kỳ 6)

Nori LeJul 20, 2018, 3:19:57 AM
thumb_up5thumb_downmore_vert

Fb Nguyễn Hồng Lam

Kỳ VI: HỢP ĐỒNG CỦA THẦN CHẾT

Băng Tuấn “con” không chỉ nổi đình nổi đám mỗi một vụ chém, bắn Thắng “chập”. Chẳng qua, vụ này được nhắc nhiều bởi nó được xem như vụ đầu tiên thanh toán lẫn giữa giang hồ Trà Bắc với giang hồ Trà Bắc trên đất Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên trật tự giang hồ bị đảo lộn, đám trẻ con mới lớn nhưng có học “gỡ bảng số” đám giang hồ già lão luyện, nhiều mưu nhưng ít chữ. Nói cách khác, kể từ đó, giang hồ Trà Bắc đã bắt đầu “trẻ hóa đội ngũ”, chuẩn bị cho việc “tái cơ cấu trật tự” sau này.

Trong một thời gian khoảng 3 năm (1998-2001), trước khi vụ Năm Cam xảy ra, tại Sài Gòn đã có một loạt những vụ án mạng nổi đình nổi đám nhưng không tìm ra thủ phạm. Mỗi tháng một lần giao ban báo chí, lần nào đại diện CA TPHCM (thường là một Phó Giàm đốc phụ trách Cảnh sát) cũng khổ sở vì những câu chất vấn, đều hứa sẽ “trả hết các món nợ mà nhân dân và dư luận yêu cầu”. Vấn đề nằm ở chỗ, hầu như các vụ trọng án đó đều không có manh mối. Nạn nhân nếu có may mắn sống sót thì cũng dứt khoát không khai báo, không hợp tác với Công an. Luật Omerta (im lặng), không chỉ Mafia bên xứ chiếc ủng mà ngay cả giang hồ đất Việt cũng biết tuân thủ. Gần đây, luật im lặng vẫn được giang hồ Bắc ở Sài Gòn tuân thủ tuyệt đối. Thắng “chập” bị chém, bắn suýt mất mạng, Hạnh “Sự” (Nguyễn Thị Hạnh) bị chém rụng tay, Long “Vàng” bị luộc mù mắt, tay tàn chân phế…cũng chỉ âm thầm trị thương, âm thầm tìm cơ hội khác hoặc âm thầm rời bỏ cuộc chơi, tuyệt nhiên không hé răng, dù bảo đảm 100% họ biết rõ ai là kẻ xuống tay. Mãi sau này, khi mà Công an TP Hồ Chí Minh đã “trả” hết mọi món “nợ”, người ta mới vỡ ra rằng, hầu hết các vụ huyết án án động trời đó đều do giang hồ Trà Bắc gây ra trên đất Sài Gòn. Giữa sát thủ thực hiện “lệnh hành quyết” và nạn nhân không hề có chút dây mơ rễ má nào. Quan hệ, mâu thuẫn chỉ là chuyện của nạn nhân và kẻ ra lệnh, không liên quan đến đội ngũ sát thủ. Chúng lại hành động có có tổ chức, có tính toán, chuyên nghiệp và rất nhanh. Do đó, manh mối điều tra không xuất hiện, không dễ suy đoán hay lần ra.

Khác nhau cơ bản: giang hồ miền Nam làm mọi thứ chỉ vì tiền, có tiền mới tạo ra quyền lực; dân Trà Bắc bốc phét thành thần chẳng coi tiền bạc ra cái đinh gì, chỉ nhăm nhăm chứng tỏ vai vị, quyền uy, tạo thế lực và tiếng nói có sức nặng sai khiến. Dần dần, hình thức hành xử của đôi bên cũng có nhiều nét khác biệt.

Nếu không vì quyền lợi đang có bị xâm phạm, giang hồ Sài Gòn chẳng mặn mà gì mấy với những chuyện đâm chém, ra oai dễ gây sự chú ý của luật pháp. Các ông trùm, đàn anh cũng cởi bỏ dần lớp áo giang hồ bụi bặm và nặng mùi để khoác bộ cánh cổ cồn, măng sét dễ coi hơn của giới doanh nhân, trở thành ông chủ của nhiều nhà hàng, vũ trường nổi tiếng, bên cạnh ngành truyền thống là gá bạc, đậu chến ngày càng “phì lũ” (lớn, phát triển, nhiều tiền). Năm Cam, ngoài các sòng bạc được đàn em cống nạp còn có hai quán Cánh Buồm và Ra Khơi, vũ trường Maxim, Nhà hàng – khách sạn Tân Hải Hà...,Tống Viết Hòa có vũ trường Phi Thuyền, trong đó có phần hùn lớn của ngôi sao màn bạc Hồng Kông Lương Triều Vĩ. Một kết luận chính thức thì chưa nghe cơ quan đoàn thể hay… chính phủ nào công bố, nhưng giang hồ có số thì hầu như tay nào cũng cho rằng, phần hùn 2,5 triệu USD của Lương Triều Vĩ cũng chẳng phải là tiền túi của anh ta. Ngôi sao chuyên đóng vai xã hội đen trên màn bạc Hồng Kông lại tiếp tục sang Sài Gòn đóng tiếp vai đại diện tài chính cho xã hội đen Đài Loan. Số tiền đầu tư này là của tập đoàn Tam Hoàng nổi tiếng Trúc Liên Bang Đài Loan, dưới sự kiểm soát của băng (con) có cái tên sặc mùi kiếm hiệp là Thiên Sanh Sát Thủ, “tên giao dịch quốc tế” là Born To Kill. Mà không chỉ Phi Thuyền. Nguồn rượu ngoại cung cấp cho hầu hết vũ trường, quán Bar, đại diện là doanh nhân Denis Chow, dân chơi Sài Gòn cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột thực chất cũng là của đám này. Vòi bạch tuộc của Trúc Liên Bang còn vươn vào tận một loạt cửa hàng cửa hiệu sang trọng ở Trung tâm Thương Mại An Đông, Q.5. Ngay trước cửa chợ, vũ trường Ceasar lớn nhất Sài Gòn, thường trực có tới 1200 vũ nữ cũng nằm dưới sự thao túng của Trúc Liên Bang. Bèo nhèo như chuyên gia – và chuyên thua - cá độ bóng đá Hồ Việt Sử cũng có 20% phần hùn trong vũ trường Metropolis. Tay cà chớn và láu cá này luôn tỏ ra mình là chủ nhân ông đích thực của Metropolis, lờ tịt đi rằng để có tiền hùn, anh ta đã phải mượn một chiếc xe hơi của bà Hoặc Huệ Nghị, một thương gia Đài Loan, cầm lấy 40.000 USD. Khổ thay, việc cho mượn này lại là do thằng lùn A Lý bật đèn xanh. Càng khổ nữa, để quản lý nguồn đầu tư nhưng không đứng tên ở rất nhiều nơi tại Sài Gòn, ngoài các doanh nhân có đầu óc, Trúc Liên Bang còn phái sang Việt Nam 7 cao thủ đao búa, gọi là nhóm “Thất Tinh Bắc Đẩu”, sẵn sàng “thiết lập trật tự” mọi lúc mọi nơi, nếu có thằng cà chớn nói tiếng Việt nào đó dám manh nha làm nguồn tiền của chúng bị sứt mẻ. “Sú Há” (đầu tôm), tức kẻ cầm đầu “Thất Tinh Bắc Đẩu”, không ai khác, chính là gã lùn A Lý. Đây chính là đầu dây mối nhợ dẫn đến cuộc huyết chiến Motropolis thất đảm một thời. Hơi dông dài, chuyện đó cho qua, bữa nào không có việc gì làm, bổn giang hồ sẽ xin quay lại hầu bạn đọc.

Nói tóm lại, mục đích chính của giang hồ Sài Gòn chỉ là kiếm tiền, bất đắc dĩ mới phải động dao động thớt. Vào Nam, dân Trà Bắc hầu hết vẫn là “giang hồ khổ”, chưa đủ điều kiện bắt chước “giang hồ lớn” trong việc làm giàu. Do đó, chúng làm tất. Thứ gì giang hồ Sài Gòn chê, hoặc giang hồ Sài gòn thuê, Trà Bắc “nhặt” hết. Đã chơi là chơi…hết vốn.

Được nhắc đến nhiều nhất là vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng, Phó phòng kế toán tài vụ Thảo cầm viên Sài Gòn. Nhỏ con, gầy gò, nhưng anh Thắng thật sự là một người đàn ông trung thực và can đảm. Bất chấp những thiệt thòi cho bản thân vì khả năng bị trù dập, thù tức, Đặng Vũ Thắng đã thu thập tài liệu về những lem nhem, khuất tất trong việc xây dựng ở Thảo Cầm viên tố cáo, cung cấp cho cơ quan chức năng. Thấy cái ghế của người tình, ông Nguyễn Quốc Thắng, GĐ Thảo Cầm viên bị đe doạ, Lâm Bích Thuỷ, thủ quỹ cùng cơ quan đã rắp ranh tìm người đánh, chém dằn mặt hòng hù doạ, gây áp lực buộc anh Thắng phải im lặng.

Lâm Thanh Phong, em ruột Lâm Bích Thuỷ vốn có quan hệ bạn bè với hai tên thuộc hàng đàn em trong băng Trà “hinh” là Lâm Ngọc Hải và Trương Anh Tuấn (Tuấn “Tiệp”). Biết “tâm sự” của chị, Phong đã tìm đám Trà Bắc này để đặt hàng. Nhận hợp đồng, song Trà “hinh” chỉ ra lệnh và thúc giục, giao lại cho Tuấn “con” (Nguyễn Anh Tuấn) làm “nhà thầu con”. Theo lệnh của Tuấn “con”, Lâm Ngọc Hải đã vào tận Thảo Cầm Viên để Lâm Bích Thuỷ đưa đi nhận diện và cung cấp hình ảnh Đặng Vũ Thắng.

Chiều ngày 22-8-2001, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Bá Long chở nhau trên một xe máy canh sẵn canh ở trước cổng Thảo Cầm Viên làm nhiệm vụ giám sát. Đặng Vũ Thắng xuất hiện (vì bị “điều” từ một cuộc điện thoại bí mật của ai đó đến nay vẫn chưa được xác định), Tuấn “con” đã đưa dao cho sát thủ Đỗ Công Toàn (Toàn “sáu ngón”), đồng thời ra lệnh cho tên đàn em Nguyễn Vũ Sơn dùng xe máy chở Toàn bám theo anh Thắng. Đến đường Lê Thị Riêng, Q.I (tình cờ, đa phần giang hồ Trà Bắc đều sống trên đường này) tên Sơn ép xe anh Thắng vào lề. Ngồi đằng sau, Toàn “sáu ngón” vung dao chém liên tục ba nhát. Dù sau này chúng khai chỉ định chém “cảnh cáo”, song những nhát dao vung lên lại toàn đòn chí mạng. Nhát thứ nhất vào lưng khiến nạn nhân lảo đảo. Nhát thứ hai nhắm vào cổ nhưng hơi chệch, suýt nữa đã khiến anh Thắng bay đầu. Nhát thứ ba vào ngang hông, mạnh đến mức anh Thắng bị đứt đôi thắt lưng, lòng ruột trào khỏi ổ bụng, ngã vật xuống đường, chết tại chỗ.

Vừa là thoả thuận, vừa phải doạ dẫm, những tên sát thủ này mới nhận được 60 triệu đồng “thanh toán hợp đồng” – không nhiều hơn số tiền đậu một “chến” bạc ăn thua lớn của giang hồ Sài Gòn. Ra toà, sát thủ Đỗ Công Toàn khai: không quen biết, chẳng mâu thuẫn, thù tức gì với anh Thắng hết. Chỉ vì Toàn là đàn em, đàn anh như “chú Trà và anh Tuấn” bảo chém thì nó vác dao đi chém. Những sát thủ khác (gồm tất cả 26 tên Trà Bắc) trong hai băng Ánh “thiệp” (Đặng Công Ánh) và Tuấn “con” cũng lạnh lùng khai “y - xì - po” như thế khi nói về việc “hành quyết” Thắng “chập” (Nguyễn Văn Thắng), cướp, bắn người trên đường Cao Thắng hoặc 5 vụ bắn, chém khác mà chúng đã thực hiện.Ý thức ngu xuẩn về số má giang hồ cộng với máu liều khiến thứ chứa trong hộp sọ của chúng bị biến thành đất hết.

Ảnh: - Oanh "sự", Hạnh "sự", Minh "sứt" trước tòa



- Sòng bạc của Oanh "Hà", Hạnh "Sự" bị bắt tại Đồng Nai



- Cao thủ Nguyễn Khánh Quốc ( Quốc 'lủi") tại trại Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên